Giai Thoại Chim Lửa
Phan_69
-Nhưng con vẫn muốn cùng mẫu hậu phê duyệt tấu chương.
-Hà, trở thành hoàng đế rồi còn vòi vĩnh. Minh Nhật, con cần tự trưởng thành, trở thành một Nam Vương giỏi để cai trị đất nước, mẫu hậu đã già, chẳng thể sống mãi với con được.
-Vâng, Nhật nhi hiểu, con nhất định không làm người thất vọng.
-Tốt! Mẫu hậu tin Nhật nhi sẽ làm được.
Nắm lấy tay hoàng nhi, người phụ nữ quyền hành bỗng chốc thở dài
-Chân con đã khỏi đó là điều rất đáng mừng, mẫu hậu còn mong gì hơn nữa, khi thấy con mỗi ngày đứng trên phòng đại triều không cần ngồi xe lăn. Đúng là trời phật phù hộ.
-Thế sao người lại buồn vậy?
-Mẫu hậu buồn là vì nếu hoàng huynh con, Cơ Thành, có thể phò trợ cho con, hai huynh đệ cùng nhau đồng tâm trị quốc thì niềm vui của mẫu hậu sẽ còn trọn vẹn hơn.
Nghe nhắc đến Cơ Thành thì nét mặt Minh Nhật trở nên không vui.
-Mẫu hậu đang nhớ đến tam hoàng huynh?
-Ừm, dù gì, cả hai đều là do mẫu hậu sinh ra, dĩ nhiên phải lo cho cả hai. Không biết bây giờ hoàng huynh con lưu lạc chốn nào, ăn uống ra sao, cứ hễ nghĩ đến cảnh hoàng huynh con sống mà phải trốn chạy thì lòng mẫu hậu đau lắm. Còn Các Tự nữa... đến giờ chưa rõ tung tích thế nào. Ôi, đau đầu quá, sao mọi chuyện lại tệ hại đến vậy!
Thấy mẫu hậu than vãn trong mệt mỏi, Minh Nhật liền khuyên nhủ
-Người đừng kích động, kẻo ảnh hưởng đến sức khoẻ. Chuyện của tam hoàng huynh và Các Tự, Nhật nhi biết cách lo liệu, người yên tâm.
Nhìn Minh Nhật, ánh mắt vị hoàng hậu như cầu khẩn
-Nhật nhi, nói gì thì nói, con và Cơ Thành cũng là huynh đệ ruột thịt, quả thật nếu Cơ Thành và Các Tự bỏ trốn cùng nhau con hãy niệm tình mẫu hậu mà đừng căm giận hoàng huynh con.
-Mẫu hậu đừng lo, con hiểu rồi, con sẽ không trách huynh ấy. Trước mắt con sẽ tìm tam hoàng huynh và Các Tự trở về, sau đó mới tính đến chuyện khác.
Nghe lời hứa từ Minh Nhật, Âu Mỹ Ngân nhẹ lòng hẳn, cảm giác như bà vừa trút được gánh nặng.
-À phải, mẫu hậu nghe ngự y nói Quan tể tướng đột nhiên trúng gió độc sau đó hôn mê đến giờ chưa tỉnh, chuyện đó là thật ư?
-Vâng, thật đáng tiếc khi Quan tể tướng gặp chuyện không may như vậy.
-Quan tể tướng phò trợ phụ hoàng con cũng hơn 30 năm, nay tự dưng rơi vào tình cảnh này quả thật...
Vị hoàng hậu bỏ dở câu nói, lắc đầu.
-Đó là số phận, khó tránh khỏi.
-Ừm, Nhật nhi, con hãy quan tâm đến thê tử của Quan tể tướng, dẫu sao ngài ấy cũng đã có công phò trợ triều đình. Bên cạnh đó, con nên sớm tìm một tể tướng mới, tiện cho việc triều chính.
-Dạ những gì mẫu hậu dặn dò, Nhật nhi sẽ ghi nhớ.
Rời khỏi phòng mẫu hậu, Minh Nhật bước chậm chạp trên dãy hành lang dẫn lối ra vườn ngự uyển.
Chợt Liêu công công từ xa đi lại, quỳ xuống hành lễ
-Thần bái kiến hoàng thượng!
-Miễn lễ.
-Đa tạ hoàng thượng!
Viên thái giám vừa đứng dậy thì Minh Nhật đã hỏi
-Thế nào, vẫn chưa có tin tức gì của tam hoàng tử và thái tử phi à?
-Dạ, đúng thế. Lính nội vụ báo là, đã tìm hết kinh thành trong mấy ngày qua nhưng vẫn chẳng phát hiện ra tam hoàng tử và thái tử phi. Ắt hẳn, cả hai đã rời khỏi kinh thành.
“ ... lính gác cổng thành báo lại, vào giờ Dần sáng nay, có thấy chiếc xe ngựa rời kinh thành, nhưng vì lúc ấy chưa nhận lệnh phong toả nên lính gác đã cho chiếc xe đi qua. ”
Minh Nhật nhớ lại lời báo của tên lính canh vào cái ngày cung Diệu Tiên phát hoả.
-Rất có thể lắm. Bọn chúng sẽ không ngu dại gì ở lại kinh thành để bị tóm đâu.
-Bẩm bây giờ phải làm gì ạ?
-Trước mắt vẫn phải chờ tin tức của lính triều đình đang lục soát ở 5 tỉnh, nếu vẫn không tìm được gì thì lúc ấy ta sẽ nghĩ cách.
-Dạ, nô tài hiểu. Có lẽ ngày mai sẽ có tin cho hoàng thượng.
Minh Nhật gật đầu rồi dặn dò
-Chuyện truy bắt tam hoàng tử và thái tử phi, tuyệt đối không được để hoàng thái hậu biết, ai dám trái lệnh, chém!
-Vâng! Nô tài sẽ đi căn dặn đám thị vệ, cung nữ ngay.
Khi Liêu công công rời đi
còn lại một mình, Minh Nhật hướng mắt ra phía xa với ý nghĩ nên làm gì tiếp theo.
Nếu Cơ Thành cùng Các Tự rời khỏi Nam Đô thì anh sẽ làm thế nào để bắt cả hai về chịu tội bởi vì lúc này anh thật sự không rõ hai người đang ở đâu.
Khi nghe Các Tự kể lại nguyên do vì sao Nguyệt Tịnh đột ngột trở về Nam Đô thì Cơ Thành ngạc nhiên
-Rốt cuộc, lý do gì khiến tiểu vương gia Hiểu Lâm lại từ bỏ Nguyệt Tịnh đề thành thân với công chúa?
Kim Long bảo
-Chẳng phải nguyên do quá rõ ràng rồi ư, tiểu vương gia Hiểu Lâm vì đại ca ngài ấy nên chấp nhận trở thành phò mã.
Cơ Thành nghĩ ngợi
-Không, chắc chắn chuyện có này có uẩn khúc, phải đi gặp ngài ấy hỏi cho ra lẽ.
-Hoàng huynh!
Các Tự gọi đồng thời đuổi theo Cơ Thành.
Dõi theo bóng dáng tiểu nữ, cái nhìn của Kim Long bất chợt phản chiếu điều gì mơ hồ.
Nhất là khi ông nhớ lại một dòng trong lá thư của Nguyệt Tịnh.
“ Thành ca, huynh nhớ giữ gìn sức khoẻ và mau chóng thành hôn với Các Tự, ở phương xa, muội luôn cầu chúc cả hai hạnh phúc. ”
Thành hôn với Các Tự? Là thế nào? Tại sao Nguyệt Tịnh lại bảo tam hoàng tử thành hôn với Các Tự?
Chẳng phải cả hai là hoàng huynh và hoàng đệ muội ư?
Lẽ nào... mối quan hệ giữa Các Tự với vị hoàng tử này không đơn giản như ta nghĩ?
-Hoàng huynh!
May thay Các Tự kịp giữ tay Cơ Thành khi anh sắp rời khỏi phủ.
-Muội đừng cản huynh, huynh phải đi gặp tiểu vương gia hỏi cho rõ chuyện này.
Cơ Thành vẻ bất bình trước sự việc vừa xảy ra.
Các Tự lập tức ngăn
-Không được, huynh không thể ra ngoài, sẽ rất nguy hiểm. Muội biết huynh bất bình cho Nguyệt Tịnh nhưng chuyện gì cũng nên từ từ giải quyết, đừng nóng vội.
-Nhưng...
-Hãy nghe lời muội, bây giờ cho dù huynh có đi gặp trực tiếp tiểu vương gia Hiểu Lâm cũng không giải quyết được gì, ngài ấy nhất định không nói huynh biết đâu.
Cơ Thành đảo mắt, lo lắng
-Nhưng lẽ nào huynh bỏ mặc Nguyệt Tịnh?
Các Tự nhẹ nhàng
-Muội không bảo huynh bỏ mặc chuyện của Nguyệt Tịnh, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề này nhưng hiện giờ mọi người đều đang rất rối, huynh nên chờ cho thời gian lắng dịu lại rồi tính.
-Chờ à, còn Nguyệt Tịnh, muội ấy đã về Nam Đô!
Mỉm cười, cô tiểu thư xinh đẹp từ tốn nói
-Tạm thời cứ để Nguyệt Tịnh quay về nhà gặp phụ mẫu của cô ấy, như thế cũng tốt, có lẽ Quan tể tướng đang rất lo cho tiểu nữ. Còn tiểu vương gia Hiểu Lâm, vẫn còn chưa quyết định ngày thành hôn với công chúa nên chúng ta không cần quá lo lắng. Trước mắt, cứ cho cả hai xa nhau vài ngày để bình tâm lại, biết đâu, khi đã suy nghĩ thông suốt, họ sẽ tìm ra hướng giải quyết.
Thấy lởi Các Tự chí lý, Cơ Thành đành gật đầu, đồng ý với điều đó.
****************
Mới sáng mà Tử Băng với Các Tự đã nghe có tiếng ồn ào ngoài cổng Kim phủ.
Cả hai liền bước ra xem, thật ngạc nhiên khi họ thấy Tinh Đạo, bốn huynh đệ họ Trần và còn có cả Hiểu Lâm đang bị Trần Sơn lôi kéo.
Không cần nhiều lời, hai người nữ nhi nhanh chóng tiến lại chỗ sáu người nọ.
Tử Băng lên tiếng trước
-Đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca, ngũ ca, lục ca, sao các huynh lại đến Kim phủ? Có chuyện gì à?
Tinh Đạo nhìn qua thất đệ, hỏi ngay
-Băng Băng, Quan tiểu thư thế nào, bọn huynh muốn gặp cô ấy!
Vừa nghe nhắc đến Nguyệt Tịnh thì... Tử Băng và Các Tự nhìn nhau vẻ buồn bã.
Cùng lúc giọng Trần Sơn ở phía sau Tinh Đạo vang vang
-Đệ cứ nói Quan tiểu thư ra gặp mặt bọn huynh, bọn huynh sẽ làm chủ cho cô ấy và bắt Hiểu Lâm xin lỗi, dù gì cũng nên làm rõ vấn đề này.
Bên cạnh, Hiểu Lâm, đang cố giật tay ra khỏi sự kiềm giữ của ngũ ca, phản ứng ngay
-Không... không cần, đệ với Tịnh Tịnh đã nói rõ mọi chuyện với nhau, muội ấy sẽ không gặp đệ đâu.
Các Tự hướng mắt về phía Hiểu Lâm, cất giọng thật trầm
-Cho dù tiểu vương gia có muốn gặp Nguyệt Tịnh cũng chẳng được nữa rồi, chiều hôm qua... Nguyệt Tịnh đã để lại lá thư từ biệt và quay về Nam Đô!
Hiểu Lâm khựng lại, thoáng bất động, vẻ như không ngờ Nguyệt Tịnh lại ra đi sớm đến thế.
Còn năm người nam nhân kia thì sửng sốt.
Trần Thống lặp lại câu nói khi nãy của Các Tự đầy ngạc nhiên
-Quan tiểu thư về Nam Đô? Chiều hôm qua ư? Sao gấp gáp vậy?
Các Tự thở ra, nói khẽ
-Ngài thử nghĩ xem, khi biết tiểu vương gia Hiểu Lâm sẽ thành thân với công chúa thì Nguyệt Tịnh có thể chịu nổi cú sốc này không nên hiển nhiên cô ấy phải quay về Nam Đô, ở lại đây chỉ thêm đau đớn.
Ánh mắt Hiểu Lâm bỗng chốc trở nên xa xăm, ẩn chứa trong cái nhìn đứng yên đó là nỗi đau nặng trĩu.
Trần Nhất khoanh tay, lắc đầu
-Thế là hết cách, như vậy Quan tiểu thư rất có thể sẽ không bao giờ trở lại Bắc Đô. Chúng ta lại chẳng rõ gia thế của cô ấy...
Các Tự toan đáp lời thì Trần Giang chợt trách mắng
-Vừa lòng đệ rồi đó, Hiểu Lâm! Quan tiểu thư trở về nhà xem thử đệ sẽ hối hận thế nào.
Chậm rãi quay qua các huynh, Hiểu Lâm cười cười
-Hối hận? Khi quyết định thành thân với công chúa, chấm dứt với Tịnh Tịnh thì đệ đã không hối hận. Bây giờ Tịnh Tịnh về Nam Đô âu cũng là điều tốt.
Năm vị huynh lớn đến nước này thì họ đành chịu thua trước sự lạnh nhạt, vô tâm của đệ đệ.
Tử Băng cố kiềm cảm xúc, từng bước đến bên Hiểu Lâm, cô ngước nhìn anh
-Lục ca, huynh làm thế là vì đệ và đại ca? Sao huynh lại như vậy... đệ không muốn, không muốn chút nào, huynh phải nghĩ cho tình cảm của bản thân chứ? Huynh có thể dễ dàng từ bỏ tình yêu vậy ư...?
Đứng gần đó, Tinh Đạo cũng nặng lòng không kém, anh chỉ biết nhắm mắt, lặng im.
Nhìn nhìn sự xúc động trên gương mặt Tử Băng cùng nỗi khó xử của Tinh Đạo, Hiểu Lâm nói nhạt
-Huynh không cao thượng thế đâu! Hy sinh vì đệ và đại ca... đấy là cái cớ, huynh chỉ mượn lý do đẹp đẽ đó để che giấu nguyên nhân thật sự thôi.
Những người có mặt tại đây đều nhất loạt nhíu mày, khó hiểu trước câu nói kỳ lạ kia.
Tử Băng đảo mắt, hỏi thật chậm
-Vậy nguyên nhân thật sự là gì?
“Thậm chí, có khi muội nghĩ rằng
biết đâu, muội đang xem Hiểu Lâm như là chiếc bóng của huynh!”
Lời lẽ hôm ấy cứ không ngừng lởn vởn trong mớ óc trống rỗng của Hiểu Lâm.
Điềm nhiên, anh trả lời Tử Băng
-Đơn giản lắm, vì huynh thích trở thành phò mã!
Bảy người còn lại chưa kịp phản ứng gì thì họ đã nghe ai đó lớn giọng, đầy tức giận
-Khốn kiếp!
Tất cả xoay qua thấy Cơ Thành bước nhanh đến chỗ mọi người với vẻ mặt giận dữ và khi đã đứng trước mặt Hiểu Lâm, vị hoàng tử bất ngờ đánh mạnh vào mặt anh chàng tiểu vương gia nghịch ngợm.
Bốp!
Hiểu Lâm choáng váng, cả người ngã xuống đất. Bốn huynh đệ họ Trần sốt sắng đỡ lấy đệ đệ.
Đối diện, Các Tự mau chóng giữ Cơ Thành lại, ngăn sự kích động của anh
-Hoàng huynh! Bình tĩnh, có gì từ từ nói, không nên dùng bạo lực.
-Đừng cản huynh, huynh phải đánh chết kẻ bội bạc này.
Thấy Cơ Thành định lấn tới thì Tinh Đạo ngăn
-Tam hoàng tử, xin ngài đừng hành động lỗ mãng, đệ đệ thần đúng là có lỗi nhưng chuyện đâu còn có đó, chúng ta nên giải quyết vấn đề bằng lời nói.
Cơ Thành chiếu cái nhìn sắc lạnh sang Tinh Đạo
-Còn nói gì nữa, chẳng phải chính miệng đệ đệ ngài thừa nhận việc từ bỏ Nguyệt Tịnh là vì ham chức phò mã ư? Thật đáng sỉ nhục! Tại sao Nguyệt Tịnh lại có thể yêu một kẻ bội bạc, dối trá như thế?
Nghe hai từ “dối trá” phát ra từ miệng Cơ Thành, lập tức Hiểu Lâm đứng bật dậy, đưa tay lau vệt máu vương ngay khéo miệng
-Dối trá?! Nực cười, người khác có thể nói tôi như vậy nhưng ngài thì không. Ngài không có quyền chỉ trích Chu Hiểu Lâm này, nếu nói về xấu xa thì ngài hơn tôi đấy.
Tinh Đạo nghiêm nghị
-Hiểu Lâm, đệ không được hỗn xược với tam hoàng tử!
-Tam hoàng tử thì sao, ngài muốn chém đầu tôi cứ việc, từ lúc biết ngài và Tịnh Tịnh vẫn còn tình cảm với nhau thì tôi cũng đã chết rồi! Tôi sống chỉ như một cái xác không hồn!
Khỏi nói, tất cả đều sững người trước câu nói đầy kích động của Hiểu Lâm.
Cơ Thành, bấy giờ mới bình tĩnh lại
-Ngài nói ta và Nguyệt Tịnh còn tình cảm, nghĩa là gì?
Lấy làm buồn cười trước sự giả vờ từ Cơ Thành, Hiểu Lâm tiếp
-Điều đó tự bản thân ngài hiểu sao hỏi tôi? Ngài không cần phải giải thích hay biện minh chính tôi tận mắt thấy và tai nghe nên ngài có nói gì cũng vô ích!
-Thật sự ngài nói gì ta không hiểu, ngài thấy, nghe điều gì từ ta và Nguyệt Tịnh?
-Phải đấy, ngài hãy nói rõ xem sao.
Các Tự thêm lời thúc giục sau câu ngạc nhiên của Cơ Thành.
Hiểu Lâm khẽ quay mặt đi, anh không thể chịu nổi khi phải lặp lại câu nói tàn nhẫn vào buổi chiều hôm ấy, cái ngày trái tim anh đã bị bóp chết.
Quan sát sự im lặng từ đệ đệ, Tinh Đạo sốt ruột
-Hiểu Lâm, vậy là đã có chuyện gì xảy ra giữa đệ với Quan tiểu thư? Đúng như huynh nghĩ... là gì thế?
Tử Băng cũng sốt ruột không kém
-Lục ca, đừng lặng thinh nữa, huynh mau nói đi!
Bốn huynh đệ họ Trần lần lượt nhìn nhau, Trần Thống từ tốn bảo
-Hiểu Lâm, trốn tránh không phải cách hay đâu. Mọi chuyện cần nên làm rõ.
Cơ Thành bắt đầu thấy khó chịu
-Tiểu vương gia, chắc hẳn ngài đã hiểu lầm mối quan hệ giữa ta và Nguyệt Tịnh, cả hai không có gì hết.
Lời vị tam hoàng tử vừa dứt, Trần Nhất, ngay cạnh đã gật đầu
-Ừm, huynh cũng thấy tam hoàng tử và Quan tiểu thư rất bình thường, đâu có gì khác lạ, chắc đệ hiểu lầm điều gì đó rồi.
-Vậy nguyên do vì Hiểu Lâm hiểu lầm Quan tiểu thư nên mới từ bỏ cô ấy?
-Dám cá thế, tội Quan tiểu thư.
Hết nhịn nổi trước hai câu trách cứ của Trần Giang, Trần Sơn, Hiểu Lâm liền lớn giọng
-Đệ không hiểu lầm! Chính mắt đệ thấy Tịnh Tịnh ôm tam hoàng tử và cũng chính tai đệ nghe muội ấy nói vẫn còn tình cảm với ngài ấy!
Sự tiết lộ trong cơn giận dữ của anh chàng nghịch ngợm một lần nữa làm mọi người kinh ngạc.
Tử Băng lắp bắp
-S.. sao... huynh bảo thấy tam hoàng tử và Nguyệt Tịnh ôm nhau ư?
Các Tự đưa mắt nhìn qua Cơ Thành
-Hoàng huynh, chuyện này rốt cuộc là sao?
Đứng thần ra trong vài giây, Cơ Thành nhìn Hiểu Lâm
-Ta và Nguyệt Tịnh ôm nhau khi nào? Nếu ngài nói, tận mắt trông thấy thì hãy nói đó là lúc nào?
Siết chặt tay, lời yêu cầu của Cơ Thành chẳng khác nào xát muối lên vết thương đang rỉ máu của Hiểu Lâm... lồng ngực anh muốn vỡ tung vì điên tiết.
-Nếu ngài im lặng không lên tiếng có nghĩa ngài đã vu khống danh dự của ta và cả Nguyệt Tịnh!
Cơ Thành không ngừng nói những câu đầy thách thức.
Hiểu Lâm liền hướng mắt về phía Cơ Thành, gương mặt vị hoàng tử đó vẫn với thản nhiên, lạnh lùng.
Chưa hết, anh còn thấy ánh mắt của bảy người nọ đang ném vào anh cái nhìn ngờ vực, không tin tưởng.
Không! Quá sức rồi!
Tận mắt Hiểu Lâm thấy cảnh đau lòng kia, vậy sao bây giờ trông anh như một kẻ nói dối xấu xa?
-Được... để tôi nhắc ngài nhớ, đó là vào buổi chiều cách đây bốn, năm ngày... cái hôm mọi người thấy tôi đột nhiên tức giận vô cớ với Tịnh Tịnh... cơn giận ấy là có nguyên do.
Tất cả dần dần nhớ lại sự kiện rồi im lặng chờ đợi sự thật.
Cuộc đối thoại trực diện của Hiểu Lâm, Cơ Thành vẫn tiếp tục...
-Ngài còn nhớ ngài đã nói chuyện với Tịnh Tịnh ở trong rừng?
-Ừm, ta nhớ, rồi thế nào?
Tường thuật lại việc diễn ra giữa Cơ Thành và Nguyệt Tịnh, đối với Hiểu Lâm quả là cực hình.
Hít sâu hơi dài, cố bình tĩnh, Hiểu Lâm nói chậm rãi, vẻ khó khăn
-Vậy ắt hẳn ngài sẽ không quên giây phút Tịnh Tịnh ôm lấy ngài và bảo... “Thậm chí, có khi muội nghĩ rằng biết đâu, muội đang xem Hiểu Lâm như là chiếc bóng của huynh! ” tôi kể đúng chứ? Tôi có bịa đặt không... có vu khống hai người không?
Trái với sự kích động của Hiểu Lâm, Cơ Thành tự dưng “À” một tiếng thật nhẹ tênh
-Hoá ra, ngài đã vô tình bắt gặp cảnh ấy.
-Ngài tự nhận có chuyện đó?
-Đúng, ta và Nguyệt Tịnh có ôm nhau!
Những người kia trố mắt, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Hiểu Lâm cười khinh bỉ
-Đấy, các huynh cũng nghe chính miệng tam hoàng tử thừa nhận, đệ không nói dối.
Trong bảy người thì Các Tự giữ được bình tĩnh nhất, cô chỉ hỏi thật nhẹ nhàng
-Hoàng huynh, ắt hẳn là có nguyên do?
-Muội nghĩ đúng rồi, huynh và Nguyệt Tịnh ôm nhau bởi vì đấy chỉ là một trò đùa nghịch phá của muội ấy thôi.
Câu nói kết thúc, Hiểu Lâm tức giận
-Ngài có thể dùng lời lẽ buồn cười đó để giải thích ư?
Cơ Thành từ tốn ứng đáp
-Ngài nói thế chứng tỏ ngài đã bỏ đi khi vừa thấy Nguyệt Tịnh ôm ta, ngài đã không ở lại xem diễn biến tiếp theo và đó cũng là lúc Nguyệt Tịnh có câu trả lời thật sự về tình cảm dành cho ngài!
-Tình cảm thật sự gì? Vốn dĩ, Tịnh Tịnh xem tôi như chiếc bóng của ngài, muội ấy không yêu tôi, chính tai tôi nghe lẽ nào lại không đúng?
Thở ra, Cơ Thành bảo
-Thôi được, ta sẽ kể rõ mọi chuyện vào chiều hôm đó cho ngài và mọi người nghe.
****************
-Công tử ơi!
Người phu xe lay gọi Nguyệt Tịnh vì thấy cô ngồi ngủ quên.
Giật mình sựt tỉnh, Nguyệt Tịnh dụi mắt, hỏi bằng giọng ngái ngủ
-Hả? Đã đến kinh thành Nam Đô sao?
-Vâng, xe ngựa đã đi cả đêm nên sáng nay đến Nam Đô đúng theo yêu cầu của công tử.
Nguyệt Tịnh vén màn lên, đưa mắt nhìn ra ngoài quan sát khung cảnh nhộn nhịp của phiên chợ kinh thành, đúng là về đến Nam Đô rồi.
-Ừm, xe đi nhanh thật.
-Công tử có cần xe đưa về tận nhà?
-Không cần, ở đây cách nhà ta không xa, ta tự về được.
-Vâng, vậy công tử đi cẩn thận.
Nguyệt Tịnh gật đầu xong chậm chạp xuống xe. Chiếc xe ngựa rời đi nhanh chóng.
Cô tiểu thư họ Quan vươn vai, uể oải
-Chà, mệt quá, cả đêm ngủ ngồi làm lưng mỏi nhừ, về phủ mình sẽ ngủ một giấc cho đã.
Vừa ngáp, Nguyệt Tịnh vừa vác túi hành lý lên vai, lê từng bước thểu não.
Hiển nhiên, từ xa, Giả Nam vẫn dõi mắt theo cô.
-Để xem, gia thế của vị tiểu thư này thế nào?
Giả Nam vô cùng kinh ngạc khi thấy Nguyệt Tịnh đứng ngay trước cổng Quan phủ.
-Chuyện gì vậy? Sao Nguyệt Tịnh lại đến phủ tể tướng? Hay cô ấy muốn gặp ai trong phủ... hoặc là...
Không muốn đứng đoán lung tung, Giả Nam liền chậm rãi, thật khẽ khàng, đi lại nép vào bức tường ngay cổng phủ lắng nghe.
Bởi hiện tại, Nguyệt Tịnh đang nói chuyện với một tên lính trông mặt rất lạ.
Nguyệt Tịnh khó chịu bảo
-Các ngươi có biết ta là ai không mà dám ngăn không cho ta vào phủ?
Tên lính canh nhìn chằm chằm người nam nhân, vẻ xem thường
-Vậy nhà ngươi là ai?
Cố kiềm cơn giận trước thái độ hời hợt kia, Nguyệt Tịnh nói lớn như quát vào mặt hắn
-Ta là Nguyệt Tịnh, tiểu nữ của Quan tể tướng và là tam tiểu thư của Quan phủ, nghe rõ chưa?
Khỏi nói, ngay bức tường gần đó, Giả Nam sửng sốt đến mức mắt mở to thao láo.
-Nguyệt Tịnh là... tiểu nữ của tể tướng? Đúng rồi... Nguyệt Tịnh họ Quan, sao mình lại không chú ý chi tiết này nhỉ, thật bất cẩn!
Thầm trách bản thân xong anh chàng họ Thượng tiếp tục theo dõi cuộc đối thoại nọ.
Sau khi nghe Nguyệt Tịnh nói về thân phận của cô, tên lính canh chẳng những không tỏ hành động khép nép mà còn dửng dưng, cười nhạt
-À hoá ra là tam tiểu thư, thuộc hạ có mắt không thấy thái sơn. Tam tiểu thư mất tích một thời gian nay mới chịu trở về, tiểu thư ham vui quá nên quên mất đường về phủ à?
Nghiến răng bởi vẻ cợt nhã của tên lính canh, Nguyệt Tịnh đanh giọng
-Tên khốn kiếp, dám ăn nói với ta bằng cái vẻ láo xược vậy ư, ta nhất định cắt cái lưỡi của ngươi!
Lại nở một nụ cười, tên lính từ tốn đáp
-Tam tiểu thư, thuộc hạ là lính nội vụ triều đình, dù có tội cũng chưa đến lượt tiểu thư đây phạt tội.
Bấy giờ Giả Nam mới phát hiện, trước cổng phủ có rất nhiều lính canh lạ mặt, trông cách ăn mặc thì không giống người của phủ tể tướng.
Lính nội vụ? Nghĩa là lính triều đình, sao lại ở đây? Giả Nam tự nhủ, nghĩ ngợi.
Về phía Nguyệt Tịnh, cô ngạc nhiên
-Lính triều đình? Lý do gì Quan phủ lại bị lính triều đình canh giữ thế này?
Phủi phủi tay áo, tên lính canh buông câu nhạt nhẽo
-Đây là chỉ thị của hoàng thượng, từ giờ Quan phủ sẽ được lính nội vụ giám sát.
-Hoàng thượng? Quan phủ bị giam lỏng sao? Vô lý, ta không tin, ta phải vào gặp phụ thân.
-Thật đáng tiếc, tam tiểu thư có gặp Quan tể tướng cũng chẳng ích lợi gì, người ham vui quá nên không biết tin buồn xảy ra ở Quan phủ, đó là Quan tể tướng do trúng gió đã ngã lăn ra bất tỉnh, đến giờ còn hôn mê chưa tỉnh!
-Cái gì?!
Bần thần, Nguyệt Tịnh lập tức đẩy tên lính canh ra, chạy nhanh vào trong phủ.
Còn Giả Nam thì lặng người, toàn thân bất động...
Rầm! Quan phu nhân và hai tiểu nữ giật mình khi cửa phòng mở tung.
Chưa kịp hoàn hồn thì cả ba mừng rỡ nhận ra người đang đứng ngay cửa là Nguyệt Tịnh.
Cô đã trở về sau hơn một tháng mất tích.
-Mẫu thân, đại tỷ, nhị tỷ!
Thét lớn, Nguyệt Tịnh nhanh như cắt lao đến ôm vồ lấy cả ba.
Quan phu nhân mừng đến rơi nước mắt, bà giữ chặt tiểu nữ nghịch ngợm trong vòng tay, nghẹn ngào
-Tịnh nhi, cuối cùng con cũng chịu về, mẫu thân nhớ con đến nỗi muốn chết đi cho rồi!
Bật khóc nức nở, Nguyệt Tịnh nói đứt quãng
-Tịnh nhi bất hiếu, Tịnh nhi khiến phụ mẫu, hai tỷ tỷ phải lo lắng, Tịnh nhi không tốt!
Bên cạnh, Nguyệt Như, đại tỷ và Nguyệt Lan, nhị tỷ của Nguyệt Tịnh cũng ôm muội muội, khóc
-Tam muội, muội đã đi đâu vậy, có biết cả nhà rất nhớ muội không?
Từ từ quay qua, Nguyệt Tịnh gật đầu, nước mắt rơi từng dòng
-Muội biết, muội biết mọi người lo lắng, lẽ ra muội nên sớm về gặp mọi người, muội thật đáng trách!
-Ôi, muội muội ngốc.
Thấy ba tiểu nữ không ngừng xuýt xoa hỏi han nhau, Quan phu nhân cười mãn nguyện
-Thôi, Tịnh nhi về là tốt, tốt rồi! Phụ thân con... cũng sẽ thấy an lòng hơn!
Nhắc đến Quan Bổn, Nguyệt Tịnh liền xoay qua bên cạnh, cách chỗ cô đứng vài bước chân, Quan Bổn ngồi nhắm mắt trên xe lăn, cơ thể cứng đơ không nhúc nhích.
Đau đớn, Nguyệt Tịnh rời khỏi vòng tay mẫu thân, lê từng bước nặng trĩu đến bên xe lăn.
Cô cúi xuống, nắm lấy tay Quan Bổn, giương đôi mắt tròn với hàng lệ trực trào
-Phụ thân... phụ thân, Tịnh nhi của người về đây, con đã về. Con không tốt khi để phụ thân lo, giờ con về rồi, phụ thân mở mắt ra nhìn con đi! Làm ơn... hãy vì con mà mở mắt! Con xin người!!
Nguyệt Tịnh gục đầu lên chân Quan Bổn, bờ vai run mạnh và miệng không ngừng hét.
Vừa bị Hiểu Lâm từ bỏ nay phụ thân ra nông nỗi này khiến trái tim cô tiểu thư nghịch ngợm tan nát.
Sao cô luôn luôn gặp bất hạnh như vậy?
Đứng phía sau, Quan phu nhân cùng hai tiểu nữ khóc tức tưởi trước giọng thét đứt quãng, xót xa kia.
****************
Rầm!! Liêu công công và mấy tên lính giật nẩy người vì tiếng vỡ xoảng vang lên rất lớn.
Đó là vì Minh Nhật đã quơ tay hất đổ mọi thứ có trên bàn trong tâm trạng căm phẫn, tức giận tột độ.
Nguyên do cũng bởi, lính nội vụ đưa tin về báo rằng, không tìm thấy tung tích Cơ Thành lẫn Các Tự ở năm tỉnh. Hoàn toàn chẳng có dấu vết gì của họ.
Liêu công công lên tiếng, thật khẽ
-Hoàng thượng bớt giận, cẩn thận long thể!
Minh Nhật quay phắt qua, đay nghiến đám nô tài đứng khép nép, run rẩy
-Long thể cái quái gì? Chết tiệt...! Bọn chúng đã đi đâu chứ? Đã lục soát mọi ngõ ngách trong Nam Đô thế mà... khốn kiếp, ta điên mất thôi!
Liêu công công đưa ý kiến
-Bẩm hoàng thượng, chắc hẳn, tam hoàng tử và thái tử phi đã rời khỏi Nam Đô cũng nên!
Minh Nhật khựng lại, đôi mắt ranh ma bỗng chốc đứng yên, đầy nghĩ ngợi.
Rời khỏi Nam Đô? Hai người đã rời khỏi Nam Đô sao?
Tồi tệ! Nếu sự thật là thế thì Minh Nhật phải làm gì đây... vẻ như tình hình này đã vượt khỏi tầm kiểm soát của anh vì anh không tài nào biết được, cả hai đi đâu.
Chợt tên lính canh từ bên ngoài chạy vào, hành lễ
-Bẩm hoàng thượng, thần có chuyện muốn tâu.
Minh Nhật chiếu cái nhìn sắc lạnh, quát
-Tâu cái gì, không thấy ta đang bực mình sao?
Tên lính run sợ, nói gấp gáp
-Dạ... dạ... lính nội vụ canh chừng Quan phủ mới cho biết, tam tiểu thư Nguyệt Tịnh đã trở về!
-Cái gì? Quan Nguyệt Tịnh trở về sau hơn một tháng mất tích ư?
****************
“ -Không! Không thể như vậy... ngài nói dối, ngài chỉ bịa đặt!
Hiểu Lâm lắc đầu dường như không tin vào điều nãy giờ Cơ Thành kể.
Những người kia cũng ngơ ngác nhìn nhau trước sự thật về việc nhầm lẫn của Hiểu Lâm.
Tử Băng thừ người
-Nguyệt Tịnh đã đùa như thế?
Trần Thống thở ra, chán nản
-Thế đấy, chỉ vì tính hay đùa mà Quan tiểu thư đã vô tình khiến Hiểu Lâm hiểu lầm.
Cơ Thành chậm rãi
-Tính Nguyệt Tịnh vốn dĩ là vậy nhưng nào ngờ lại gây ra chuyện nhầm lẫn đáng tiếc vừa rồi.
Bất động. Bần thần. Hiểu Lâm chưa thể chấp nhận được sự thật bất ngờ đó.
-Không!... Ngài chỉ nói dối để che giấu tình cảm giữa ngài với Tịnh Tịnh! Tôi không tin.
Tinh Đạo kiềm giữ sự kích động từ đệ đệ
-Bình tĩnh, đệ cũng nghe tam hoàng tử kể rõ, vốn dĩ là do trò đùa không suy xét của Quan tiểu thư mới dẫn đến việc đệ...
-Không! Không phải, đệ không tin!
Mọi người bắt đầu bối rối trước thái độ hoang man từ phía Hiểu Lâm.
Im lặng vài giây, Cơ Thành bảo
-Nếu ngài không tin lời ta nghĩa là Nguyệt Tịnh đã nhìn lầm ngài!
Hiểu Lâm ngừng sự bấn loạn của bản thân, đưa mắt nhìn vị tam hoàng tử.
Cơ Thành khoanh tay, giọng vẫn đều đều
-Lẽ nào, ngài không hiểu được tình cảm Nguyệt Tịnh dành cho ngài là thật hay giả sao?! Lúc ấy, Nguyệt Tịnh nói “tình cảm của muội bản thân muội là người hiểu rõ nhất” và “ muội yêu Hiểu Lâm, đó là tình cảm chân thành, không giả dối”, ta tự hỏi, Nguyệt Tịnh có thể tin tưởng vào tình yêu của bản thân muội ấy đến vậy thế mà ngài... nếu yêu Nguyệt Tịnh thì ngài phải hiểu rõ, tình cảm muội ấy là thật lòng hay giả dối chứ? Hoá ra trong mắt ngài, Nguyệt Tịnh lại là nữ nhi có thể đùa giỡn với tình yêu của người khác à? Thật thất vọng!
Nghe những lời vẻ trách móc từ Cơ Thành, Hiểu Lâm bắt đầu nhìn lại bản thân mình.
Đúng là khi nghe Nguyệt Tịnh nói vậy, anh đã tin chắc chắn rằng, cô là người dối trá!
Anh đã không cho cô cơ hội cũng như không cho chính anh cơ hội để “biết” sự thật.
Hiểu Lâm cứ khăng khăng nghĩ Nguyệt Tịnh có lỗi với mình và anh để mặc cô đau khổ mà không rõ nguyên do vì sao.
Anh không nghĩ gì đến cảm xúc của Nguyệt Tịnh...
Và điều quan trọng anh đã không tin tưởng người nữ nhi đó!
Chợt, tiếng Các Tự vang lên, buồn bã
-Có những chuyện ở ngay trước mắt nhưng không hẳn là sự thật!!!
-Phải! ( Cơ Thành đồng tình với điều Các Tự nói rồi lại nhìn sang Hiểu Lâm) Một người từng bị tổn thương như Nguyệt Tịnh tuyệt đối muội ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương người khác!
Bốn huynh đệ họ Trần gật đầu
-Bọn huynh cũng thấy, tình cảm Quan tiểu thư dành cho đệ là thật, không phải giả.
Hiểu Lâm ngồi phịch lên nền đất, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Thấy vậy, Tử Băng cúi xuống, dịu dàng hỏi anh
-Lục ca, huynh ở bên cạnh Nguyệt Tịnh nhiều như thế, lý nào huynh lại không nhận ra...?
Chậm chạp, Hiểu Lâm hỏi một câu ngớ ngẩn
-Nhận ra cái gì?
Mỉm cười u uất, Tử Băng tiếp
-Huynh không thấy những khi bên cạnh huynh, Nguyệt Tịnh đã cười rất hạnh phúc sao? Đó là những nụ cười đẹp nhất đệ thấy ở cô ấy, kể từ lần đầu tiên cho đến tận bây giờ và chỉ có huynh... một mình huynh thôi mới có thể khiến Nguyệt Tịnh hạnh phúc đến vậy!
Đôi mắt mở to, Hiểu Lâm lặng người...
“ -Hiểu Lâm! Hiểu Lâm! Hiểu Lâm!... Muội cám ơn huynh nhiều lắm!
-Không, huynh đừng chết, chỉ cần huynh sống, muội sẽ thành thân với huynh. Muội sẽ là thê tử của huynh vì muội yêu huynh! Làm ơn, xin huynh đừng bỏ muội!
...................
-Muội lo cho huynh đến mất ngủ vậy mà huynh còn đùa được, đáng ghét!
-Muội ghét huynh!
...................
-Đáng ghét, nếu thế thì huynh đừng thành thân với cô tiểu thư đó nữa, cô ấy không cần đâu.
-Xì, muội chưa đồng ý thành thân với huynh mà... Cô nương nào nói với huynh làm sao muội biết.
-Huynh nói gì, muội nhẫn tâm với huynh khi nào? Cái gì mà đùa giỡn tình cảm của huynh?
-Thật ra, muội đã làm gì khiến huynh giận muội? Huynh phải nói rõ chứ!
-Hiểu Lâm, muội không biết đã làm gì khiến huynh phiền lòng thế nhưng huynh có thể đến Kim phủ thăm muội?... Muội sẽ chờ huynh!
.................
-Cuối cùng huynh cũng đến thăm muội, muội nhớ huynh muốn chết í, tưởng huynh quên muội òi.
-Đừng nói dối muội, huynh chẳng bao giờ là kẻ tham vinh hoa phú quí.
-Đó chỉ là cái cớ!
-Vậy... muội đối với huynh có ý nghĩa gì chứ?!
-Muội đã có câu trả lời!
-Chúc huynh hạnh phúc bên công chúa! ”
Tại sao...? Tại sao đến bây giờ Hiểu Lâm mới nhớ niềm hạnh phúc trên gương mặt Nguyệt Tịnh? Tại sao đến khi đã quá muộn anh mới biết... niềm đau đớn trong tim cô?
Không! Hiểu Lâm biết rõ thế nhưng anh đã vờ như không thấy.
Đã nhẫn tâm chối bỏ nước mắt của cô.
Vậy... muội đối với huynh có ý nghĩa gì chứ?!
Đôi vai run bần bật, Hiểu Lâm đưa tay ôm mái đầu, ôm nỗi đau đang xé vụn tim mình.
Từng mảnh, từng mảnh.
Câu hỏi đó... thật đớn đau...
Chúc huynh hạnh phúc bên công chúa!
Phải...! Chỉ có thể mang một tình yêu to lớn thì mới khiến Nguyệt Tịnh, dù đau khổ vô vàn, nhưng vẫn nói câu chúc phúc Hiểu Lâm.
Nguyệt Tịnh, người nữ nhi ấy, đã có một trái tim đẹp nhất!...
Kiềm cơn xúc động, Tinh Đạo nhẹ nhàng đặt tay lên vai đệ đệ, buồn bã
-Chỉ vì không tin tưởng và chỉ vì trò đùa nghịch thiếu suy xét mà đệ và cả Quan tiểu thư đã tự đánh mất tình yêu! ”
Thẩn thờ hướng mắt vào không trung, đôi mắt mệt mỏi đỏ hoe vì khóc nhiều, Hiểu Lâm ngồi lặng lẽ, chốc chốc lại thở dài, suy tư.
Hiển nhiên, anh chàng đang nhớ sự việc của sáng nay.
Lúc biết rõ sự thật, Hiểu Lâm chẳng nhớ mình đã đau thế nào, tim vỡ chưa hay khóc nhiều ra sao.
Bây giờ, lồng ngực anh cứ tưng tức, uất ức nỗi niềm gì đó không rõ.
Chính xác là Hiểu Lâm không cam tâm, khi đã biết rõ thật hư như vậy, anh càng không muốn buông xuôi dễ dàng thế này.
Hiểu Lâm yêu Nguyệt Tịnh và Nguyệt Tịnh cũng thế... vậy, không thể để mọi chuyện chấm dứt trong tình trạng oái ăm đó.
Phải!... Anh nhất định sẽ hàn gắn lại tình cảm quý giá của hai người.
Nguyệt Tịnh đã chịu quá nhiều đau khổ, anh chẳng nên bỏ mặt cô. Chưa kể chính anh lại là người có lỗi trong tất cả mọi việc.
Sẽ tìm Nguyệt Tịnh, đó là điều Hiểu Lâm chắc chắn nhất không còn gì để bàn cãi thế nhưng điều rắc rối hiện tại lại là...
-Hiểu Lâm!
Thoáng giật mình, Hiểu Lâm đưa mắt nhìn, từ xa Linh Nhạc đang từ từ đi lại.
Cô công chúa mỉm cười thân thiện.
Hoàng Nam Linh Nhạc, chính là điều rắc rối lớn nhất của Hiểu Lâm.
Anh sẽ bảo Linh Nhạc từ hôn mình ư?
Phải làm sao đây?
Linh Nhạc đến bên cạnh Hiểu Lâm, ngồi xuống, hỏi
-Sao ngài thẩn thờ vậy? Có tâm sự à? Sáng nay ngài không vào cung thăm Linh Nhạc.
Dẫu đã rõ chuyện tình của Hiểu Lâm vậy mà Linh Nhạc vẫn giữ thái độ điềm nhiên như chẳng biết gì, cô cứ nói với anh một cách bình thường, vui vẻ giống mọi hôm.
Linh Nhạc đang nghĩ gì, không rõ...
Hiểu Lâm miễn cưỡng trả lời
-À ừm... tại lúc sáng có vài chuyện trong phủ nên Hiểu Lâm không kịp đến thăm Linh Nhạc.
-Vậy ư?
Linh Nhạc nhún vai, buông câu nhẹ tênh.
Quan sát sự lặng im từ phía anh chàng vương gia, cô công chúa cất giọng
-Rõ ràng là ngài có tâm sự, có thể chia sẻ với ta chứ?
Đắn đo vài giây, Hiểu Lâm liền nhìn trực diện Linh Nhạc, anh sẽ nói rõ mọi việc và mong cô giúp anh lần này nhưng chẳng hiểu sao khi trông sự chờ đợi trên gương mặt bình thản của cô công chúa đó thì anh lại không còn quyết tâm nữa.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian